The Sweet Sin - Tội Lỗi Ngọt Ngào
Phan_3
“Đưa lũ trẻ lên lầu và chuẩn bị giường cho chúng,” Pansy nói bất cẩn khi rũ bỏ chiếc áo khoác ngoài và gọi một người hầu đến cầm lấy nó. “Bà vú của lũ trẻ sẽ rời đi trong tuần này, vì vậy cô sẽ là người trông nom chúng.”
Lông mày của Hermione bắn lên ngạc nhiên. “Tại sao bà ấy rời đi?”
”Không được phép hỏi,” Pansy đáp giận dữ. “Chỉ cần nghe theo thôi.” Cô ta quay mặt và bước lên lầu, băng qua nơi Hermione đang đứng.
Gật đầu đáp lại, Hermione ra hiệu cho lũ trẻ theo cô lên lầu. Cô lẳng lặng đi lên với Kathryn nhún nhảy ngay sau và Tommy bước uể oải. Ngay khi cô đến được bậc cao nhất, cô nghe thấy một tiếng thụi và tiếng la ré lên từ phía sau. Quay người lại, cô thấy Tommy đang nằm trên ở chân cầu thang, giữ lấy cổ tay phải bằng tay trái và rên rỉ thảm thiết.
Há hốc mồm, Hermione chạy vội xuống. Cô cúi xuống ngay bên cạnh đứa trẻ nhỏ và nắm lấy cổ tay cậu bé. May thay, đó chỉ là một vết bầm nhỏ.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Cô hỏi lo lắng khi Kathryn đến ngay bên, thở dốc.
“Không gì cả,” Tommy càu nhàu, giằng tay ra khỏi Hermione. “Đừng có động vào tôi.”
Hermione choáng váng trước lời nói cay nghiệt. Khi hoàn hồn, cô chỉ nhún vai và nhìn Kathryn vô vọng. Cô bé trừng mắt nhìn cô với đôi mắt mở to, sau đó quay qua anh trai mình và hỏi xem cậu ta có ổn không. Với một cái trừng mắt cuối cùng ném về phía Hermione, Tommy bắt đầu thảm thiết kể với Kathryn rằng Hermione đã ếm bùa cậu như thế nào trong khi cậu không để ý và lăn xuống cầu thang.
Khi cô nhìn Tommy vung vẩy tay một cách điên dại và Kathryn cúi sát người xuống trong sợ hãi, Hermione dựa vào lan can cầu thang và thở dài não nề. Đây sẽ là một tuần vô cùng dài…
Hết chương V
Chương VI: BÍ MẬT CỦA RIÊNG CÔ
Ngày hôm sau, Hermione tỉnh dậy và chỉ kịp mặc vội chiếc váy rồi hớt hải đi lên lầu vào bữa sáng. Khi cô đến phòng ăn, Draco và Pansy đã yên vị trên ghế. Lũ trẻ vẫn chưa vào bàn và sau một thoáng bối rối, Hermione cảm giác tim mình se lại khi cô nhận ra mình là người phải đưa lũ trẻ xuống.
“Tôi…” cô ấp úng khi Pansy quay ra nhìn cô với một điệu bộ thăm dò.
“Lũ trẻ đâu?” Một người phụ nữ khác hỏi gay gắt.
“Tôi quên mất,” Hermione đáp khẽ. “Tôi sẽ lên đưa chúng xuống ngay.”Không muốn nghe thêm phản ứng nào, Hermione quay mặt và đến phòng lũ trẻ nhanh nhất có thể.
Ngay khi lên lầu, căn phòng đầu tiên cô bước vào là phòng của Kathryn. Này, nếu Tommy ghét mình, ít nhất thì mình cũng có cô bé ở đây để bảo vệ mình, cô nghĩ mỉa mai khi gõ nhẹ vào cánh cửa. Không ai đáp lại, vậy nên cô đẩy nó mở ra.
Đầu tiên, Hermione không thể thấy chủ phòng đâu. Sự lo sợ trào lên trong cô, nhưng ngay sau đó, cô nhìn thấy một thân hình nhỏ nằm cuộn tròn trong chăn. Cô mỉm cười nhẹ nhõm và bước về phía chiếc giường.
“Kathryn,” cô thì thầm, khẽ lay lay cô bé. “Dậy đi nào, cháu yêu.”
Tiếng lầm bầm phát ra từ đống chăn bùng nhùng, rồi đến mớ tóc rối bù của Kathryn, tiếp theo đó là khuôn mặt ngái ngủ của cô bé xuất hiện. “Không phải hôm nay là thứ Bảy ạ?” cô bé hỏi với một cái ngáp.
“Phải, nhưng ba mẹ cháu đang chờ cháu xuống dùng bữa sáng,” Hermione đáp khi cô lăng xăng đi kiếm cho Kathryn áo váy để mặc. “Mặc cái này vào trong khi cô đi gọi anh trai cháu.”
Thay vì làm theo lời Hermione, Kathryn chỉ ngồi dậy và nhìn cô chằm chằm với vẻ trống rỗng. “Mặc vào ạ?” cô bé nhắc lại.
“Cháu biết mặc quần áo chứ, phải không?” Hermione hỏi vẻ đùa bỡn.
“Không ạ.”
“Gì cơ?!” Hermione hét toáng lên, quay mặt lại nhìn cô bé với vẻ không tin nổi.
Mắt Kathryn mở to sợ hãi trước cơn bùng nổ của Hermione và cô bé thì thầm, “Chưa ai dạy cháu cả.”
Hermione kìm nén một tiếng rền rĩ thất vọng. “Cô không thể TIN nổi chuyện này,” cô lầm bầm trong hơi thở. “Được thôi Kathryn, cháu sẽ học từ hôm nay,” cô nói lớn.
Kathryn trề môi. “Có cần thiết không ạ?” cô bé rên rỉ.
“Có,” Hermione đáp cứng rắn. Cô vớ lấy chiếc áo nhỏ rồi quỳ xuống trước mặt Kathryn. “Được rồi, đầu tiên là áo. Cháu phải xỏ tay vào tay áo, lần lượt từng bên một. Rồi đến khuy áo, cháu cài chúng vào từng lỗ tròn này.”
Kathryn chú ý quan sát Hermione, rồi nghe làm theo hướng dẫn của cô. Ban đầu cô bé gặp khó khăn trong việc cài khuy, nhưng sau một chút nỗ lực, cuối cùng cô bé đã mặc xong áo. Cô bé cúi xuống nhìn Hermione đầy hãnh diện, rồi reo vui, “Cháu làm được rồi!”
Hermione cười khiên cưỡng và chúc mừng cô bé. “Tốt lắm! Giờ cháu đã sẵn sàng mặc váy chưa?”
Gật đầu hào hứng, Kathryn với lấy chiếc váy. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói sắc lẹm cắt ngang, “Cô đang làm gì vậy?”
Hermione vội quay lại và thấy Pansy đang đứng ở ngưỡng cửa hai tay chống hông, trông vô cùng giận dữ. “Tôi bảo cô mang lũ trẻ xuống lầu. Cô đang chơi trò gì với con bé vậy?” cô ta tiếp lời.
“Tôi xin lỗi,” Hermione thì thầm. “Tôi đang dạy cô bé cách mặc đồ.”
”Đó là công việc của người hầu,” Pansy nạt lại.
“Cô bé muốn học,” Hermione đáp lời. “Và rồi một ngày nào đó cô bé cũng phải học. Có lẽ tôi nên dạy cô bé từ bây giờ.”
Như thể xác nhận lời tuyên bố của Hermione, Kathryn gật đầu hào hứng. “Mẹ, nhìn xem, con đã tự mặc áo này!” cô bé nói phấn khởi, trỏ tay vào những chiếc khuy đã cài xong.
Cái nhìn lạnh lẽo trong mắt Pansy dịu lại, và cô ta nói với tông giọng nhỏ nhẹ hơn. “Vậy sao? Con gái bé bỏng của mẹ đang lớn rồi, phải không nhỉ?”
Kathryn gật đầu rồi nói. “Cô Hermyne đang dạy con cách mặc váy!”
Quá muộn rồi, Hermione nhận ra Pansy đã nghe thấy và biết được thân phận của cô. Cô đã đúng – mẹ của Kathryn đã dướn thẳng người dậy và mắt cô ta mở to ngạc nhiên. “Hermione? Hermione Granger?!” cô ta nói, hơi run rẩy.
Hermione rủa thầm bản thân vì đã nói tên của mình cho Kathryn. “Phải,” cô lầm bầm.
”Hermione Granger nổi tiếng đó sao? Cô nàng Máu bùn tóc rối bù hay lên mặt dạy đời ở Hogwarts?”
“Tôi đây,” Hermione đáp, sự khó chịu ẩn chứa trong giọng nói. Cái này thì liên quan quái gì đến việc Kathryn mặc quần áo chứ? Cô nghĩ giận dữ.
Pansy lắc lắc đầu, không thể thốt lên lời vì tràng cười khúc khích đang kiểm soát cô ta. Hermione khẽ cau mày nhìn Pansy. Cô định sẽ quay lại với Kathryn và cố gắng lờ đi sự hiện diện của Pansy khi người phụ nữ này tiếp tục nói.
“Ôi Chúa, ai có thể nghĩ cô xuống giá đến mức này chứ?”
Hermione không nói gì.
“Tôi cho rằng Draco đã biết rồi?”
Hermione gật đầu cứng nhắc.
“Ồ, không còn nghi ngờ gì nữa khi anh ấy quan tâm cô đến vậy. Thường thì anh ấy không quá quan tâm đến những đầy tớ là Máu bùn. Tất nhiên, anh ấy quá bận rộn với những công việc khác để thực s---" (*) Pansy đột ngột dừng lại và một biểu cảm kỳ lạ trải rộng trên gương mặt cô ta. Một vài giây sau, cô ta lắc đầu và nạt nộ, “Trở lại với công việc đi.”
Ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ đột ngột đó, Hermione gật đầu và quay trở lại với Kathryn, nhưng khẽ bắn một ánh nhìn tò mò về phía Pansy. Người phụ nữ đó quay đi vậy nên Hermione không thể đọc được những biểu cảm trên gương mặt ấy.
Vài phút sau, Hermione hỏi dè chừng, “Cô có thể chuẩn bị cho Tommy được không?”
Sau một hay hai giây yên lặng, cuối cùng, không thèm ngoảnh đầu lại, Pansy đáp với tông giọng cứng nhắc. “Tốt thôi. Nhưng nhớ lấy, đây là công việc của cô và tôi sẽ không lặp lại điều này nữa đâu.”Hermione nhún vai và nhìn Pansy rời phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cô quay qua Kathryn. “Cháu có biết…?”
Cô bé lắc đầu. “Mẹ luôn luôn như vậy khi nói về công việc của Ba.” Cô bé giải thích cho người trông nom mình.
“Thật thú vị,” Hermione thì thầm thật lớn với vẻ trầm ngâm khi cô nhìn Kathryn kéo khóa váy. “Giỏi lắm,” cô thêm vào khi Kathryn thành công.
Cô con gái của Draco cười rạng rỡ với Hermione. “Không khó như vẻ bề ngoài!” cô bé hét, nhảy xuống khỏi giường. “Cám ơn cô vì đã dạy cháu, cô Hermyne.”
Hermione bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm vì nhiệm vụ buổi sáng của cô đã được hoàn tất, mặc dù tâm trí cô vẫn còn băn khoăn về biểu hiện kỳ lạ của Pansy lúc nãy. “Không có chi,” cô đáp mỉm cười. “Cháu có muốn xuống ăn sáng ngay không?”
Kathryn gật đầu hào hứng. “Liệu ba có tự hào về cháu không?” cô bé hỏi, ánh mắt lấp lánh.
Hermione chợt lặng thinh rồi chậm rãi đáp, “Có, ông ấy sẽ cảm thấy vậy, cháu yêu.”
Kathryn cười toe. “Vậy thì đi thôi!” cô bé giục giã rồi nắm lấy tay Hermione và cố gắng kéo cô về phía cửa.
“Được rồi, được rồi,” Hermione nói cười phá lên. Cô để Kathryn kéo mình đến đầu cầu thang, nơi mà Pansy đã đợi sẵn với Tommy ngay bên cạnh. Những cái trừng mắt giống nhau xuất hiện trên khuôn mặt của cả bà mẹ và cậu con trai trước sự có mặt của hai kẻ đến trễ.
“Chúng tôi đang đợi,” Pansy chỉ ra cụt lủn. “Đi thôi.”
Thay vì đợi Hermione và Kathryn theo sau, cô ta nắm lấy tay Tommy và hai người bước xuống cầu thang nhanh chóng. Khi họ biến mất ở khúc ngoặt, ánh mắt của cậu bé ghim vào ánh mắt em mình. Trong một khoảnh khắc, Hermione gần như thấy được sự tức giận được bắn ra từ đôi mắt xanh dương có vẻ ngây thơ vô tội. Rồi, Pansy và cậu bé đi mất.
“Có phải anh Tommy giận cháu không?” Kathryn hỏi, giọng cô bé khẽ run lên.
“Không, không phải đâu,” Hermione đáp hấp tấp. “Cậu bé chỉ…” cô ngừng lại, bặm môi. “Chỉ là anh cháu đã có một ngày tồi tệ.”
“Ồ, vâng,” Kathryn nói, mặc dù vẻ hứng khởi trong giọng nói của cô bé từ mấy phút trước đã hoàn toàn biến mất. Giờ chỉ còn tông giọng thất vọng khi cô bé hỏi, “Giờ chúng ta xuống được chưa ạ?”Hermione lúng túng rồi đáp, “Tất nhiên.” Cô bị phân tâm bởi thái độ kỳ lạ của vợ và cậu con trai Draco đến nỗi quên mất mình phải xuống phòng ăn.
Khi hai người họ xuống đến nơi, bữa sáng đã bắt đầu. Kathryn ngay lập tức chạy vội đến ghế của mình mà không nhìn ba mẹ lẫn anh trai. Không chắc mình nên làm gì, Hermione chỉ đứng ở ngưỡng cửa và bồn chồn nghịch một lọn tóc lạc khỏi túm tóc đuôi ngựa bù xù của cô.
Draco ngẩng mặt lên và để ý thấy sự bất tiện của Hermione. Hắn chăm chú nhìn cô trong vài giây như thể đang suy ngẫm cái gì đó, rồi cuối cùng cũng cất tiếng với một tông giọng khắc nghiệt lãnh đạm, “Ngồi xuống.”
Hermione choáng váng trước sự thật rằng Draco đang gợi ý cô hãy ngồi vào bàn đến mức cô nghe theo lời hắn mà không phản đối gì. Khi Hermione cố gắng tìm một vị trí thoải mái trên chiếc ghế tựa, cô tình cờ liếc nhìn lên. Ánh mắt Hermione ngay lập tức gặp ánh mắt Draco, cái mà cũng đang dán lấy cô chằm chằm. Cô thấy đôi mắt xám ấy lóe lên thứ ánh sáng không thể đọc được, nhưng trước khi cô có cơ hội ngâm cứu, nó biến mất. Draco quay mặt đi và cô cũng làm vậy. Sự trao đổi ngắn ngủi giữa hai người trôi qua mà không ai ngồi quanh bàn biết được, và bữa sáng tiếp tục trong không khí yên ắng rợn người.
Hết chương VI
(*): Tác giả chơi chữ: Nguyên tác Pansy dùng từ “affair” vừa có nghĩa là “công việc”, vừa có nghĩa là “chuyện tình, chuyện yêu đương”
Chương VII: CÁI ĐẸP TRONG VŨNG BÙN NHƠ
Giây phút mà Draco gật đầu ra ám hiệu giải tán, Hermione đẩy chiếc ghế ra đằng sau và đứng dậy. Cô lầm bầm câu “Cảm ơn” nhanh lẹ và ra khỏi phòng trước khi bất cứ ai có thể lên tiếng.
Ngay khi ra ngoài, Hermione thở phào nhẹ nhõm. Không khí trong phòng ăn suốt bữa sáng thật sự căng thẳng không chịu được: Pansy liên tục bắn những nụ cười giễu cợt và lũ trẻ im lặng sau bữa sáng khó nhọc. Draco phớt lờ gia đình mình như mọi khi, lý do lần này là những tài liệu công việc quan trọng.
Hermione nghe thấy tiếng bước chân vọng đến, và cô nhanh chóng nấp sau cầu thang và chạy vội dọc chiều dài của sảnh lớn đến nơi mình ở. Tiếng bước chân hình như thuộc về Bingley và ông ta chính xác không phải nhân vật mà Hermione ưa thích. Mặc dù, cô tự ngẫm, chẳng phải mình có bất kỳ ai để phán xét với ông ấy. Mình không nghĩ ở đây có ai khác ngoài gia đình Draco và ông ta.
Khi Hermione đi xuống cầu thang nhỏ hẹp, cô dừng lại. Theo sau suy nghĩ cuối cùng là một làn sóng của nỗi cô đơn trùm lên cô. Trước đó, cô chưa từng ngộ ra mình cô đơn trong thủ phủ rộng lớn. Trở lại trên những con phố, cô có Jeanne và những người bạn để có thể trò chuyện thường ngày. Còn ở đây, dù vậy, chỉ có cô, Pansy, lũ trẻ và mặc dù cô rất yêu Kathryn, vợ Draco và những đứa trẻ chính xác không phải những người bạn đồng hành tốt nhất mà cô có thể tâm sự.
Bởi tâm trí Hermione đang thiếu đi mối liên hệ bằng hữu, mọi lo lắng về Kathryn và Tommy rời bỏ cô. Cô thèm khát cảm giác được tâm sự với bạn bè và cô bám chặt vào tay vịn cầu thang bằng gỗ phía sau trong nỗ lực làm dịu đi nỗi đau không thể chịu đựng được. Không hề bất ngờ, hành động ấy vô dụng; thay vào đó, Hermione há hốc mồm khi một mảnh gỗ vụn cứa sâu vào lòng bàn tay cô, khiến cho những giọt nước mắt đau đớn trào ra từ khóe mắt.
Khi Hermione rút mạnh gỗ vụn với bàn tay run rẩy, cô cố gắng tập trung vào một ký ức, một ký ức bất chợt, từ Hogwarts. Đó là thói quen của cô trong nhiều năm qua bất cứ khi nào hoàn cảnh hiện tại trở nên vô vọng.
“Nghĩ đến những điều tích cực,” cô nhủ thầm qua hàm răng nghiến chặt. Tuy nhiên, ký ức về Hogwarts ngay lập tức gợi nhớ cho cô về những người bạn cũ, Harry và Ron, và sự cô đơn lại dội thẳng vào cô.
Hermione đưa môi xuống vết thương ở lòng bàn tay và cô gắng mút những giọt máu trên bề mặt khi cô loạng choạng bước tiếp phần còn lại của cầu thang rồi đổ gục xuống giường. Cô rút ra và nhìn xuống vết cắt, ngạc nhiên khi thấy lòng bàn tay cô vấy đỏ. Hình như, mảnh gỗ vụn đã cứa vào sâu hơn cô nghĩ.
Rên rỉ, Hermione để ngửa tay lên chiếc ngăn kéo phủ bụi đầu giường. Cô chỉ đợi áu ngừng chảy. Khi cô thấy những vệt máu chảy xuống từ lòng bàn tay, khuôn mặt Harry và Ron đột nhiên hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô, như thể cô chỉ vừa thấy hai người họ ngày hôm qua.
Hermione bất động và một lát sau, cổ họng cô có cảm giác như nghẹn ứ lại. Rồi, cô lấy lại nhịp thở, sau khi tình trạng tê liệt đau đớn của nỗi đau kéo dài ngự trị trong cô. Trái tim cô tan vỡ khi cô hồi tưởng lại cái đêm mà lần cuối cùng cô còn liên lạc với hai người bạn.
Đó là ngày đầu tiên của tháng Chín và là ngày cuối cùng của cuộc chiến. Những tia sáng xanh đỏ đang dần trở nên mỏng manh – hầu như ai đã từng mở miệng phóng ra những lời nguyền đều nằm chết la liệt trên bãi chiến trường – và nó trông như thể cuộc chiến rồi sẽ kết thúc với việc Bộ Pháp Thuật dành được nhiều ủng hộ. Hermione nói chuyện với Harry và Ron qua một cái kính liên lạc thần kỳ và hỏi họ tình hình chỗ đó như thế nào, và Harry chỉ đáp là rất khả quan. Ngay khi Hermione ngồi sụp lại nhẹ nhõm cô nghe thấy Ron thét cái gì đó về một nhóm Tử Thần Thực Tử vừa đến bên cửa họ. Trước khi Hermione có thể hỏi chuyện gì đang diễn ra, Harry đã ném cái gương xuống đất để đến giúp Ron. Tiếng kính vỡ vụn đến từ phía bên đó và mặt kính trở nên tối đen. Đó là lần cuối cô thấy hay nghe được hai người bạn của mình. Tất nhiên là Harry đã hi sinh trong đêm đó. Có một điều chắc như đinh đóng cột rằng cậu ấy và Voldemort không thể đội trời chung. Chuyện xảy ra với Ron là một bí ẩn với Hermione, nhưng cô đoán cậu cũng chết khi chiến đấu bên cạnh Harry.
Bên nhau cho đến giờ phút cuối cùng, Hermione nghĩ khi cảm giác tội lỗi chiếm lĩnh cô. Lẽ ra mình nên ở đó để giúp họ. Lẽ ra mình nên chết cùng với họ.
Suy nghĩ được ở bên Harry và Ron khiến Hermione vùi mặt vào gối để ngăn những tiếng nức nở. Nếu giờ họ có thể thấy mình, họ sẽ bảo mình phải mạnh mẽ. Nhưng có nghĩa lý gì khi trên đời chẳng còn thứ gì để khiến ta mạnh mẽ vì nó?
Thật chậm rãi, Hermione ép bản thân mình ngừng khóc – Điều này thật vô nghĩa, giống như cuộc sống vậy, cô nghĩ chán nản – và ngâng đầu lên khỏi gối. Cô run rẩy hít một hơi và lau khô má bằng bàn tay đặt trên chiếc ngăn kéo cạnh giường hồi nãy. Cô quá phân tâm bởi suy nghĩ của mình đến nỗi cơn đau từ dòng nước mắt mằn mặn chà vào vết cứa hoàn toàn bị ngó lơ.
“Nếu đêm đó mình chết,” cô nói lớn trong căn phòng trống không. “Mình đã có thể cứu bản thân mình rồi.”
__________
Không lâu sau đó, Hermione ngồi trong sân vườn sau của Phủ Malfoy, để cho nắng chiều giúp cô khoan khoái. Trong khi cả gia đình Malfoy đã ra ngoài, cô đã đi loanh quanh ngôi nhà. Mặc dù cô đã bị cám dỗ bởi mong muốn được trông thấy thứ mà Draco rất muốn giữ kín ở trên lầu ba, cô biết cô không nên, vì vậy, cô đi tản bộ theo chiều ngược lại và khám phá ra rằng đằng sau những cánh cửa với nắm tay hình mãng xà là một khu vườn đẹp rực rỡ.Lần đầu tiên kể từ ngày hôm đó, Hermione để ột nụ cười thực sự nở rộng trên môi. Đó không hẳn do thực tế cuối cùng cô cũng có khoảng thời gian riêng tư, mà bởi cô không bao giờ hi vọng một căn nhà như vậy có thể nắm giữ một vẻ đẹp như thế đằng sau nó. Những dải đất trải ra vô tận. Hermione không thể nhớ đã từng thấy bất cứ điều gì tự nhiên và thuần khiết như thảm thực vật mọc ở đây. Một thảm cỏ xanh tươi tốt bao trùm mặt đất, những nhánh cây thanh nhã in bóng trên mặt nước trong vắt. Những bông hoa dại với đủ sắc màu vươn lên từ những nhánh cỏ, khoe khoang những cánh hoa giữa bầu trời xanh trong. Con đường đất hẹp dẫn đến khu vườn được trải sỏi hai bên, khiến cho toàn cảnh trông như một bức tranh bước ra từ một cuốn sách.
Giờ đây, Hermione đang đứng thẳng và bắt đầu lấy lại niềm hân hoan khám phá khu vườn. Nó trông như một khu rừng thu nhỏ; một sự ngạc nhiên dường như được ẩn giấu dưới mỗi tán cây. Ngay sau đó, cô khám phá ra một cô thỏ nhỏ với hai đứa con đằng sau một tảng đá. Cô mỉm cười khi ngắm nhìn những sinh vật đó, chúng trông thật vô hại đến mức thật khó để mà không như thế.
Khi Hermione trở lại con đường đất, một chú bướm bay vụt qua đường cô đi. Cô dừng lại để ngắm nhìn nó tiếp tục hành trình đến một bụi mâm xôi dại. Nó đậu ngay đó. Bị thu hút bởi những hình thù tròn màu vàng đỏ đẹp mắt trên cánh chú bướm, Hermione rón rén đi về phía bụi cây và ngập ngừng đưa tay về phía con côn trùng. Ngay lập tức, nó bay đi.Nhún vai, Hermione trở lại và tiếp tục đi. Khi cô thong dong trên con đường nhỏ, thêm một thứ khác khiến cô lưu tâm – một đóa hoa. Cánh của nó to bằng nắm tay Hermione, và mang màu tía tuyệt diệu. Không thể kiềm chế được bản thân, Hermione vặt bông hoa từ mặt đất. Sau một vài giây chần chừ, cô thận trọng gài nó sau tai. Giờ với bộ váy mà Draco đưa cô và đóa hoa trên mái tóc, Hermione trông như một nàng công chúa.
Một cảm giác hạnh phúc ngự trị trong trái tim cô. Ở bên ngoài giữa thiên nhiên đã mang đến cảm giác khó tả cho cô. Như thể mọi ký ức đau buồn trong tâm trí đều đã được xóa sạch, không còn gì sót lại ngoài niềm vui thuần túy. Thở dài hạnh phúc, Hermione dang tay ra và quay vòng. “Giá mà mọi thứ trên đời này có thể đáng yêu như thế,” cô tự nhủ.
Hermione dành thời gian còn lại của buổi chiều trong vườn chỉ để tận hưởng vẻ đẹp của nó. Nhưng rồi, khi mặt trời bắt đầu lặn và bóng đêm dần lớn hơn, cô quyết định cô nên trở vào trong – Kathryn và Tommy cần được săn sóc sau một ngày dài bên ngoài. Lưỡng lự, cô đứng dậy từ chỗ ngồi dưới tán cây liễu và rũ rũ những lá cây khỏi mình.
“Mình sẽ trở lại vào ngày mai,” cô thì thầm bâng quơ trước khi trở lại phủ.
Hết chương VII.
Chương VIII: KẺ DUY NHẤT
Sau bữa tối hôm đó, Hermione một lần nữa lại rời bàn ăn sớm. Lần này, bởi vì cô muốn ra ngoài hơn là bị bó buộc trong nhà. Pansy mang tâm trạng đặc biệt tồi tệ mà không vì lý do gì, và Hermione không muốn trở thành mục tiêu cho cơn nóng nẩy của cô ta. Vì thế, cô lầm bầm một lời thứ lỗi và nhanh chóng rời bàn ngay khi mới qua nửa thời gian dùng bữa.
Ngay khi cánh cửa nặng trịch đóng lại sau lưng cô, Hermione cảm thấy các cơ của cô tự nhiên thả lỏng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, khi vườn đã trở thành thiên đường của cô. Không khí lạnh phả vào người Hermione và tiếng rúc xa xa của lũ dế hoàn toàn dịu đi sau hàng giờ đồng hồ nghe Pansy quát tháo và phàn nàn. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm nhẹ dịu và ánh sáng rực rỡ của ông trăng lưỡi liềm không hề bị che khuất bởi những đám mây, khiến cho con đường đất dễ nhìn hơn. Hermione bước thong dong trên lối nhỏ quanh co và cứ thế cho đến khi cô đến bên rìa hồ.
Cô đứng ở đó hàng phút, ngắm những gợn sóng trên mặt nước đang làm méo mó bóng trăng. Ở đây mọi thứ dường như đều tinh khiết. Không có những Muggle hay Máu bùn bẩn thỉu trong những mớ rẻ rách tồi tàn loạng choạng qua những ổ gà trên đường phố, không có những đứa trẻ đói ăn đợi mẹ. Chỉ có ở đây những dấu vết cuối cùng của cái đẹp trên đời được tìm thấy.
Nhưng rồi, Hermione nhận ra đêm càng lạnh dần và chiếc váy mỏng không thể bảo vệ cô khỏi nhiệt độ đang tuột giảm. Cô run rẩy khoanh tay và ôm lấy mình, cố gắng làm ấm cơ thể.
“Cô tìm ra khu vườn của tôi khi nào?” Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau.
Hermione quay ngoắt người lại và thấy Draco đang đứng phía sau, tay đút túi và ánh mắt hắn dán vào một điểm trên vai trái của cô một chút.
“Tôi không biết là anh ở đây,” cô há hốc mồm, trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực trước cơn choáng váng vì bị làm phiền.
Draco lờ đi phản ứng đó và tiến thêm vài bước để đứng bên cạnh cô. Hắn vẫn nhìn xa xăm và Hermione không chắc hắn có nghe được câu trả lời hồi nãy của cô không.
“Vậy?” Hắn hỏi.
“Ồ,” cô nói, đỏ mặt. “Sáng nay.”
“Tôi hiểu rồi,” hắn đáp, giọng đều đều.
Sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy họ, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng rúc của lũ dế. Một phần trong Hermione thúc giục cô nói gì đó để giải tỏa không khí yên lặng ngượng ngập này, nhưng Draco có vẻ hài lòng với việc không nói gì cả và, cũng bởi vì cô không thực sự thích cái ý tưởng nói chuyện với hắn, kết quả là cô tiếp tục lặng yên.
“Hôm nay quả là căng thẳng. Tôi chán ngán tham dự các đám cưới.”
Hermione quay qua Draco, có vẻ chết điếng. Hắn không còn chuyện gì để nói à?
”Sao anh lại nói điều đó với tôi?” Cô hỏi thẳng thừng.
“Bởi vì tôi không định nói với Pansy, giờ cô đấy đã đủ điên người rồi. Tôi không muốn cô ấy bực mình thêm vì thái độ chán ngán xã hội của tôi.”
“Ồ.”
Hermione đợi Draco nói thêm gì đó, nhưng hắn ta không làm vậy, cô đoán đây là cái kết cho cuộc hội thoại giữa hai người họ. Tin rằng hắn sắp trở vào trong, Hermione bắt đầu lấn tới hồ nước.
“Cô định đi đâu vậy?”
Cô quay đầu lại. “Anh còn muốn nói điều gì nữa không?” cô đi thẳng vào vấn đề, tảng lờ câu hỏi của hắn.
“Không. Tôi không hiểu tại sao cô không thể xoay sở được với một vài phút yên lặng,” hắn đáp, trông khá khó chịu.
Hermione nghiêng đầu sang một bên và chớp mắt. Tất cả thật kỳ lạ. Không chỉ vì Draco tử tế hơn rất nhiều so với mọi khi, mà hình như hắn thực sự không muốn cô đi. Hay không muốn cô lờ đi lời đáp của hắn. “Tôi không thích sự yên lặng,” cô giải thích một cách không thoải mái.
“Tại sao?”
“Tôi… tôi không biết.”
“Vậy cô không thích điều gì đó mà chẳng cần lý do?” hắn hỏi, cuối cùng cũng nhìn cô. Miệng hắn khẽ cong lên, nhưng bóng đêm đã giấu đi ánh nhìn trong mắt hắn.
Khá choáng váng, Hermione đáp, “Tôi cho là vậy.”
“Có vẻ cô không thực tế lắm.”
“Anh là ai mà dám giảng đạo cho tôi về tính thực tế chứ?” cô hỏi, giờ thì cảm thấy khó chịu.
“Tôi nghĩ cô luôn là người sống lôgic,” hắn khẽ nói. “Cô chưa bao giờ bỏ lỡ một cơ hội khoe khoang nó ở trường. Hay là cô đã đánh mất khả năng đó rồi?”
Hermione phải mất một lát để kiềm chế sự kinh ngạc khi hắn lôi chủ đề Hogwarts ra. Khi đó, cô đáp, “Sau cuộc chiến tôi nhận ra tính thực tế không tồn tại trong thế giới loài người, cho dù anh là Muggle, phù thủy lai hay thuần chủng. Tất cả những việc làm cục súc mà tôi tận mắt thấy đã chứng minh cho điều đó.”
”Như việc gì?”
“Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho anh.” Và rõ ràng là Hermione không làm vậy, bởi vì cô nhớ mình đã tận mắt thấy Draco phóng Lời nguyền Tra tấn vào một cậu học sinh cùng trường trước đây, Justin Finch-Fletchley, trong những ngày đầu của cuộc chiến.
“Tôi không phải loại người đó,” Draco đột nhiên nói như thể hắn đọc được suy nghĩ của cô vậy. Trừ khi Hermione nhầm lẫn, nếu không thì giọng nói hắn hình như hơi run rẩy. Có phải cô đã nói hay làm điều gì đó động chạm đến lòng tự ái của hắn?
“Vậy thì thật mừng cho anh.”
“Cô nghĩ tôi là loại người đó sao?” hắn hỏi. Mặc dù nửa trên khuôn mặt hắn bị che khuất, cô có thể cảm thấy ánh mắt hắn đang xuyên thấu vào cô.
Hermione ngừng lại để suy nghĩ về câu hỏi của hắn. Cô đã không mong hắn đáp lời theo cách đó, vì vậy cô lại cảm thấy ngạc nhiên. Tại sao hắn lại quan tâm cô nghĩ gì về hắn chứ? Rốt cuộc, cô chẳng là gì ngoài một đầy tớ, một kẻ thù cũ của hắn. Dù sao thì vì mình chẳng quan tâm lắm đến cảm xúc của hắn, mình không thấy tội lỗi gì mà cho hắn biết sự thật.
“Phải,” cô đáp thành thực.
Hermione nghe thấy hắn trút một tiếng thở dài não nề và vai hắn hơi rung lên. Rồi, hắn nói với một tông giọng lãnh đạm, “Tốt lắm.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian